Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 07 : 172
Năm 2019 : 2.727
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

TRUYỀN THỒNG NGÀY 20-11

      Những ai đã có một thời cắp sách tới trường đều không thể quên được hình ảnh mái trường, với bảng đen, phấn trắng, với bạn bè và  thầy cô giáo. Đặc biệt, trong những ngày này, khi cả nước đang hướng về ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, ngày hội truyền thống của các thầy cô giáo, ngày vui của lớp lớp thế hệ học trò, thì những kỷ niệm về ngày đầu tiên đi học, bài tập đọc đầu đời lại sống dậy trong mỗi chúng ta:
Em vẫn thường nhắc đến mùa thu
Bông cúc vàng cánh mềm như tuổi nhỏ
Bài tập đọc năm nào em còn nhớ
Đọc chữ O cô dặn phải tròn môi.
      Trong thời khắc này, chúng ta hãy làm sống lại những kỉ niệm về tuổi học trò, về truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. 
                                 
          Từ ngàn xưa, người Việt Nam ta vốn đã rất xem trọng người thầy, coi trọng nghề dạy học. Người thầy trong xã  hội xưa có một vị trí đặc biệt. Dù chỉ là một ông giáo làng bình thường, không giàu sang, không quyền cao chức trọng nhưng vẫn được tôn trọng, kính nể:
Thầy làng không sang cũng trọng
Quan huyện không lọng cũng xe.
          Lịch sử giáo dục Việt Nam vẫn mãi nhắc tên những người thầy ưu tú. Đó đều là những người thầy uyên bác đã truyền dạy cho học trò nếp sống đạo đức và cách làm cho dân giàu, nước mạnh, để rồi với sự tận tâm của các thầy đã có biết bao trạng nguyên, bao ông nghè, ông cống làm rạng danh cho non sông, đất nước. Và, cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, ông bà, cha mẹ lại không quên nhắc nhở con cháu đi chúc Tết “mồng một tết cha, mồng hai tết mẹ, mồng ba tết thầy”. Trong không khí “vui như Tết”, mọi người vẫn không quên dành cho những người thầy sự quan tâm đầy tình nghĩa.
          Bước vào thời kì đất nước ta bị thực dân Pháp cai trị, chúng xây dựng nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thi hành chính sách ngu dân để dễ bề cai trị đất nước ta. Nhưng từ trong huyết quản của quần chúng nhân dân, truyền thống hiếu học được nuôi dưỡng bằng lòng yêu nước. Đội ngũ các nhà giáo tâm huyết vẫn tiếp bước sự nghiệp giáo dục trong cuộc vận động Duy Tân để truyền bá chữ Quốc ngữ. Từ trong bóng đêm nô lệ, nền giáo dục vô sản được khơi mầm. Thầy trò dưới thời Pháp thuộc lấy nhà tù làm trường học, nhân dân làm chỗ đứng, xã hội là nơi rèn dũa nhân cách, và kiến thức được lớn lên trong bão táp cách mạng. Trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, thầy cô giáo đã truyền dạy đạo lí cao đẹp cho nhiều thế hệ học sinh. Lớp lớp chiến sĩ theo dấu chân người lính đã viết nên nhiều bản trường ca vang dội cho đất nước tự do, độc lập.
                                           
          Ngày nay, trong thời kì phát triển CNH-HĐH đất nước, cùng với khoa học và công nghệ, GD và ĐT được coi là Quốc sách hàng đầu. Sự nghiệp giáo dục luôn luôn phải đổi mới để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo thế hệ trẻ tương lai vững bước vào thế kỉ 21. Đó là nhiệm vụ vẻ vang nhưng cũng rất nặng nề  đối với người thầy. Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã khẳng định: “ Nghề dạy học là nghề cao quý vào bậc nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo bậc nhất trong những nghề sáng tạo vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo”. Nhà giáo dục người Nga Cô-men-xki nói: “ Dưới ánh sáng mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”. Thấu hiểu trách nhiệm nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang đó, hàng vạn giáo viên âm thầm cống hiến, sẵn sàng dâng trọn tuổi thanh xuân của mình tất cả vì học sinh thân yêu. Đội ngũ các thầy cô giáo vẫn luôn vững vàng bước tiếp trên khắp những nẻo đường của Tổ quốc, tới những nơi xa xôi hẻo lánh, đem ánh sáng văn hóa tới vùng sâu, vùng xa vùng đặc biệt khó khăn, cùng đi rẫy đi nương, cùng vượt đèo, lội suối đến từng gia đình vận động các em đến trường, mua quần áo cho các em mỗi khi đông lạnh về, mua thêm tập vở khi gia đình các em không đủ tiền trang trải…đó là tấm lòng của những người cha, người mẹ thứ hai. Họ xứng đang là nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhên dân. Để đền đáp công ơn thầy cô, các học trò đã vượt khó, chăm ngoan, học giỏi, có nhiều em đỗ thủ khoa, đỗ 2-3 trường đại học. Nhiều em tham gia kì thi học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế giành những tấm huy chương cao quý về cho đất nước….Để rồi biết bao thế hệ học trò đã trưởng thành đều không bao giờ quên những bài học về lòng biết ơn với những người đã chấp cánh cho các em bay cao và bay xa hơn nữa trong cuộc đời.
Đó là động lực thúc đẩy các thầy cô giáo tâm huyết, tận tụy, kiên trì bám trường, bám lớp hết lòng vì nghề cao quý:
Nghề đẹp nhất là nghề cô giáo
Xây tâm hồn cho bao lớp trẻ thơ
Tổ Quốc tin yêu Đảng cậy dân nhờ
Cô giáo sẽ xây tâm hồn người cộng sản.
       Thấm nhuần lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh: “ Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”. Những kĩ sư tâm hồn trên mặt trận văn hóa đã, đang và sẽ gắn bó cuộc đời mình với sự nghiệp “ Trồng người”. Vì vậy trong lòng mỗi thế hệ học trò luôn ghi nhớ công ơn dạy dỗ của thầy cô. Tình cảm đó đã được biết bao nhà văn, nhạc sĩ hòa thơ, phổ nhạc với biết bao tác phẩm sâu lắng làm xao xuyến lòng người:
Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi
Tóc xanh bây giờ đã phai
Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy
Dõi theo bước em trong cuộc đời
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm làm sao
Em đếm hết công lao người thầy.
      Cảm ơn bao thế hệ học trò, thế là các em đã lớn, đã trưởng thành, đã hiểu sâu sắc về ơn dày nghĩa nặng của thầy cô, còn niềm vui nào hơn thế. Nếu người kĩ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình đã xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn cánh đồng lúa chín vàng thì các thầy cô giáo vui sướng, hạnh phúc khi nhìn thấy học trò lớn lên và trưởng thành.
Chúng ta hãy dành một vài phút giây trong chuỗi ngày bận rộn để cùng nhau nhớ về một thời học sinh tươi đẹp và cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
 
 
 
 

Tác giả: Trương Thúy Quyên
Nguồn: thcsthitran.pgdmuongcha.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Tài liệu mới